Theo tin tuc moi nhat trong ngay hom nay thì :hồi đầu có khách quen hỏi “nhân viên mới à?”, cô ta còn cười khẩy nói “osin cao cấp em mới thuê về đấy” khiến chị sững sờ.
Nga là gái quê lên thành phố học. Cái duyên cái số đưa đẩy, chị yêu Hùng – một chàng trai Hà Nội hiền lành, chăm chỉ. Cả hai sau nhiều năm đối mặt với sự phản đối của gia đình thì cuối cùng cũng “quy về một mối”. Ngày cưới, bà con ở quê cũng mừng thay bố mẹ Nga, nào là lấy được chồng thành phố, nào là bây giờ trở thành gái thành phố rồi, không còn là con bé quê mùa ngày nào… Bản thân chị cũng nghĩ bây giờ hai vợ chồng lấy nhau rồi thì sẽ dọn ra ở riêng, có một cuộc sống tự do, hạnh phúc nào ngờ…
Chị và anh sống chung cùng mẹ chồng và cô em chồng (bố chồng đã mất cách đây mấy năm). Trước khi đi lấy chồng, mẹ chị đã lo sợ chị với mẹ chồng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn nên có căn dặn con “phải biết nhẫn nhịn, biết chăm lo cho gia đình chồng”. Kỳ thực, mẹ chồng Nga lại là người phụ nữ mải lo buôn bán, làm ăn. Lúc đầu bà phản đối cũng vì nghĩ “không môn đăng hộ đối”, còn bây giờ chúng nó về ở với nhau, nhà có thêm người chăm lo, cửa hàng có thêm người dọn dẹp, sắp xếp nên bà tỏ ra bình thường, đối đãi sòng phẳng, sai thì mắng, đúng thì khen. Bởi vậy giữa hai mẹ con không hề có hiềm khích hay mâu thuẫn như chị từng tưởng tượng.
Điều đáng nói ở đây là cô em chồng. Chồng chị hiền lành bao nhiêu thì cô em chồng kha ngan lại ghê gớm và hay soi mói bấy nhiêu. Nga không có công việc ổn định, bây giờ về nhà chồng thì được mẹ giao cho cùng em chồng quản lý cửa hàng thời trang ở gần nhà. Cô em chồng năm nay cũng 27 tuổi mà chưa có gia đình, tính tình ham vui, tuần nào cũng lên bar vài lần, chẳng mấy khi có mặt ở bữa cơm nhà.
Chị và cô em chồng lại suốt ngày gặp mặt nhau ở cửa hàng. Hồi đầu có khách quen hỏi “nhân viên mới à?”, cô ta còn cười khẩy nói “osin cao cấp em mới thuê về đấy” khiến chị sững sờ. Mình dù có làm dâu nhưng phận là người trên, ít nhất em chồng cũng phải biết tôn trọng, nói vậy khác nào coi thường chị không bằng người dưng.
Chị nói với chồng thì anh bảo “tính nó trước giờ vẫn thế. Em thông cảm!” nên chị cũng cho qua. Ai ngờ cô em chồng ngày càng quá đáng đối với chị. Trước mặt mẹ, cô ta bịa đặt bao nhiêu chuyện, nào là “thấy chị cười đùa với anh bảo vệ ở cửa hàng”, nào là “chị ăn mặc quê mùa khiến khách cảm thấy không hài lòng”, rồi là “chị không biết bán hàng, người ta mặc cả một, hai thì cũng phải biết ý mà giảm…” Mà sự thật thì đâu phải là như vậy. Chị có bao giờ dám đùa giỡn với ai, cùng lắm là anh bảo vệ kia chào thì chị cười lại một cái cho phải phép. Giá dán trên sản phẩm, có lần chị giảm cho khách 10.000 đồng vì sản phẩm đấy có giá 510.000 đồng mà nghe cô em chồng chửi mắng thậm tệ “chị có biết tôi vất vả lắm mới kiếm được 10.00 không hả?”, hay “chị có biết đọc giá không mà bán hụt đi tận…10.00?”, “đầu chị có não để làm gì vậy?”, trước mặt bao nhiêu người, chị xấu hổ cúi mặt, không biết cãi vào đâu.
Hiền quá cũng khổ, mà bản thân chị vốn tự ti về xuất thân không “cân xứng” với chồng của mình. Đành rằng chị chưa bao giờ vứt bỏ quê hương, nhưng việc bị lôi ra làm đề tài bàn tán của cô em chồng với hội bạn khiến chị cảm thấy như bị xúc phạm.
Ngày hôm ấy, cô em chồng dẫn vài cô bạn về nhà tụ tập. Họ ăn uống, bia bọt, hát hò ầm ầm trên phòng khách đến tận trưa cũng không dừng lại. Có hai bác hàng xóm sang phản ánh chị cũng đành cười trừ “hai bác thông cảm cho nhà cháu, em ấy liên hoan với bạn trên gác, chút nữa là hết”. Chị có đi lên nhắc nhở thì nhận được vô số những lời sai khiến “chị gì ơi hết bia rồi, đi mua đi”, “chị gì quê quê ơi, chị có nghe thấy tôi nói không hả? Hết bia rồi…”, cả mấy đứa đều nhao nhao “hết bia rồi, đi mua đi…”, “con kia, sao bảo mày đi mua bia mày vẫn còn ngồi đây?”.
Chị biết là chúng say rồi nên cũng không chấp vặt, im lặng xuống bếp ngồi xem tivi. Một lúc sau, chúng lại cười phá lên rồi đập phá cốc chén. Chị hốt hoảng chạy lên thì nghe thấy một cô gái tóc vàng hoe, ăn mặc sexy chỉ mặt và hỏi“con này là con nào mà ăn mặc quê mùa xấu xí vậy mày?” thì nhận được lời từ em chồng “à, nó (chỉ tay vào mặt tôi), osin cao cấp của nhà tao, quê Thanh Hóa đấy mày ạ!” khiến cả lũ lại cười phá lên “dân Thanh Hóa chúng mày chắc nghèo quá nên không biết bia là gì đúng không?”, “để tao cho mày biết nó là gì nhé!”. Nói rồi cô em chồng tôi lả lướt đứng dậy, cầm chai bia định dội lên người chị. Chị đỡ được, nắm cổ tay cô ta hất ra sau thì bất ngờ ăn một cái tát như trời giáng vì cái tội “mày dám láo với tao sao, con nhà quê nghèo mạt kia?”.
Bị xúc phạm cùng cực, chị tát trả lại và ôm mặt chạy về phòng khóc nức nở. Chị gọi cho chồng và mẹ chồng về giải quyết sự việc. Tối hôm ấy, cho dù nhận được lời xin lỗi “miễn cưỡng” từ cô em chồng với ánh mắt “đe dọa”, cho dù mẹ chồng có bảo “nó biết sai rồi thì con bỏ qua cho nó” nhưng bản thân chị thầm hiểu, từ bây giờ trở đi, sóng gió sẽ còn kinh khủng hơn trước. Đêm về, chị chỉ biết ôm chồng khóc nức nở, chỉ biết dựa vào những dỗ dành của chồng mà tiếp tục làm tròn bổn phận của một người con dâu.
Chị tự nhủ bản thân từ bây giờ trở đi, phải cứng rắn hơn trước và không được để mình bị chèn ép bởi cô em chồng ghê gớm, chua ngoa thêm một lần nào nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét